Chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng
Từ nay ta gọi là chồng
Lá Diêu Bông – Hoàng
Cầm
1.Hè về…
Lại thêm một mùa đám sinh viên chia tay. Vui buồn lẫn
lộn. Người vui vì những kỳ nghỉ dài sau những ngày học hành căng thẳng. Người
buồn vì đang hàng ngày đến lớp cùng nhau ríu rít, giờ bỗng nhiên xa nhau đến
mấy tháng trời, kể ra cũng thấy trống vắng.
Sân trường rơi đầy hoa phượng. Đám sinh viên túm tụm lại
với nhau trong những giờ cuối cùng của học kỳ. Mỗi đứa một kế hoạch. Đứa thì về
quê, đứa thì ở lại thành phố làm thêm, đứa thì khoác ba lô chuẩn bị cho những
chuyến đi “phượt” dài ngày. Riêng Hương vẫn đang băn khoăn. Sáng nay gọi điện
về cho bố mẹ ở quê, nàng lập cập mãi mới nói xong kế hoạch hè của mình. Năm
nay, Hương không về quê nhưng cũng không ở lại thành phố. Nàng tình nguyện tham
gia hoạt động Đoàn. Hương muốn mình thoát khỏi vòng tay bao bọc của gia đình,
muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa để ghi lại những kỷ niệm cho thời sinh viên.
Nàng đã quyết định trở thành một Thanh niên tình nguyện, tham gia chiến dịch
Mùa hè xanh của trường. Nhóm Hương đi dạy học học ở Sa Pa. Riêng Hương, nàng
nhận dạy ở bản xa nhất, bản Suối Thầu.
2.Hương đã từng đọc nhiều truyện về những vùng đất biên
cương phía Bắc. Nàng say mê thích thú với những những trang viết hoang ảo trong
“Lửa hận rừng xanh” của Hoàng Ly, trong
“Truyện đường rừng” của Lan Khai. Sau này vùng đất vùng đất biên cương thêm ghi
những dấu ấn đằm thắm trong tâm hồn cô sinh viên sư phạm bằng “Truyện Tây Bắc”
của Tô Hoài và những truyện ngắn của Ma Văn Kháng. Vậy nên Sa Pa tâm
trí của Hương luôn luôn là một mảnh đất huyền bí và quyến rũ kỳ lạ.
Những phấn khích của Hương có phần xẹp xuống khi nàng
đặt chân xuống thị trấn Sa Pa. Thị trấn chẳng khác mấy so với những thị trấn
dưới đồng bằng. Nhà cửa san sát, chợ búa tấp nập, khách du lịch nườm nượp. Những
cô gái H’mông, những bà già người Dao Đỏ nói tiếng Anh như gió, thoăn thoắt
chạy theo khách bán những mảnh vải thổ cẩm sặc sỡ và những vòng bạc lấp loáng. Dường
như chẳng chút gì ở đây giống với những điều Hương từng nghĩ về Sa Pa.
Hương nhảy lên xe ôm đi dọc theo thung lũng xuống bản
Suối Thầu. Đi hết con đường trải đá, đến ngã ba rẽ xuống bản, có người từ Đoàn
thanh niên Sa Pa đón Hương dắt nàng đi tiếp xuống bản Suối
Thầu. Từ đường cái, Hương phải đi bộ thêm chừng chục cây số nữa mới đến bản.
Thế cũng hay. Hương đến Sa Pa để tìm về những gì hoang sơ nhất. Những
thứ đó đều có ở bản Suối Thầu. Bản làng đơn sơ. Con suối róc rách. Núi non hùng
vĩ. Ruộng bậc thang trải dài ngút tầm mắt. Cuộc sống nơi đây thanh lặng, trong
vắt như dòng suối. Hương tìm đến lớp học. Lớp học được dựng đơn sơ nhưng sạch
sẽ. Từ lớp học, nàng có thể nhìn thẳng ra dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ đang ôm
cánh tay cường tráng bao bọc cả một vùng bình nguyên màu mỡ. Hương vừa dạy học,
vừa tham gia cùng các em học sinh sơn sửa lại lớp học. Đám trẻ con ở đây không
phải túi bụi học hè như đám trẻ thành phố. Chúng không cần học đánh đàn piano
hay guitar. Chỉ cần một chiếc lá ngắt trên cây đưa lên môi, chúng đã có thể
thổi lên những âm thanh quyến rũ lạ. Chúng lăn lộn đuổi nhau trên ruộng đồng,
cưỡi trên lưng những con trâu vập vạp, trèo thoăn thoắt lên rừng hái thuốc.
Những lúc rỗi rãi, Hương cũng thỉnh thoảng ra ruộng cùng dân bản cuốc đất trồng
rau. Những công việc đơn sơ khiến lòng người như yên bình trở lại. Con người xa
rời khỏi khói bụi đô thị bỗng thấy mình thanh sạch và vô lo đến lạ lùng.
3.Bản làng không có sóng điện thoại. Muốn gọi điện về
nhà, Hương phải bắt xe ôm ngược lên đường cái. Nghe mẹ nói dỗi qua điện thoại, nàng
cũng thấy nhớ nhà. Nhưng rồi hình ảnh lũ trẻ con dân tộc ngồi nghiêm trang bên
những bàn học đơn sơ, đôi mắt trong sáng ngước nhìn khiến Hương thấy trong lòng
vui vui. Thỉnh thoảng, sau giờ học, nàng lại ra mỏm núi phóng tầm mắt nhìn ra
xa tít chân trời. Cả một vùng bình nguyên xanh bát ngát. Chiều xuống. Ánh tà
dương vàng óng như rải mật trải dài trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, đổ từng tia
chói lói xuống những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn tạo thành một bức tranh sắp
đặt đẹp rưng rưng. Dưới thung lũng xa xa, từng cột khói ám mái nhà sàn tím ngắt.
Hương hít một hơi căng đầy lồng ngực. Mùi khói nương chiều bỗng khiến nàng nhớ quê
da diết. Mùa này ở quê, người dân cũng đốt rạ trên những cánh đồng thẳng cánh
cò bay của vùng quê Kinh Bắc. Hương nhớ từng đọt khói ám quanh áo quần và mùi
ruộng lúa thơm bùn. Hương nhớ những hôm cùng vui đùa với lũ em trốn tìm trong
những đống rạ, đến tối về người ngứa râm ran vì mày rơm và bộ quần áo đượm mùi
rạ om om. Hương nhớ những chiều từ trường học về trên con đường làng rải gốm, thỉnh
thoảng có sợi rơm bay lượn nhảy múa theo những làn gió và vương vào mái tóc như
đùa nghịch…
4.Dòng cảm xúc của Hương ngưng lại khi nàng thấy sau gốc
cây, thằng nhóc Vàng A Sinh thò đầu ra. Thấy nàng đang tần ngần nhìn mông lung
vô định, giờ đã phát hiện ra mình, nó thẽ thọt bước lại gần. Thằng nhóc tóc
vàng hoe hoe vì phơi nằng suốt ngày. A Sinh ham học và rất thông minh. Hương
vẫy thằng bé. Nó sáp lại gần rồi kéo tay nàng phụng phịu: “Chị nhớ nhà đấy à?”.
Hương bồi hồi: “Sao em biết?”. Thằng nhóc tròn mắt ngước lên nhìn nàng lom lom:
“Em thấy chị thở dài là em biết. Chị định bỏ dạy học về nhà đấy à?” Hương xoa
đầu nó hiền hòa rồi cười man mác: “Chị chưa về đâu. Chị còn dạy học nữa cơ mà.
Chị sẽ ở lại đây với em”. Nhóc A Sinh đứng bên cạnh cùng Hương nhìn ra miền xa
thẳm rồi nói: “Quê chị ở đâu?” Mắt Hương lấp lánh rồi nàng chỉ tay về phía chân
trời xa xa: “Quê chị ở phía đằng kia kìa”. Thằng nhóc chu mỏ: “Chị kể cho em về
quê của chị đi”. Hương trầm giọng: “Quê chị ở Đình Bảng, quê có giếng nước, có ruộng
đồng, có đụn rơm…”.
Nghe Hương kể xong, thằng nhóc A Sinh khảng khái: “Tưởng
gì chứ cái gì ở quê chị có, ở bản Suối Thầu em cũng có. Chị cần gì về quê, cứ ở
đây là được”. Hương cười xòa: “Quê chị nổi tiếng khắp cả nước có lá diêu bông”.
Nhóc A Sinh ngơ ngác: “Lá diêu bông nào?” Hương khe khẽ hát bài hát “Lá diêu
bông” của nhạc sĩ Trần Tiến cho thằng bé nghe. Nó chăm chú rồi nói: “Bài hát
này hay phát trên đài lắm. Nhưng em tưởng cây diêu bông không có thật?”. Hương
lắc đầu: “Sao lại không có thật. Cây đó có thật. Có cả hoa diêu bông nữa cơ. Chỉ
tội, hiếm lắm”. Thằng nhóc gãi gãi đầu: “Như thế nào mà hiếm?” Hương cười: “Mỗi
cây chỉ có duy nhất một bông hoa, mười năm mới nở hoa một lần, mỗi lần chỉ nở
một ngày. Ở đây có hoa diêu bông không?” A Sinh nhăn mặt: “Hoa diêu bông trông
nó như thế nào?” Hương suy nghĩ rồi mô tả theo trí tưởng tượng: “Hoa diêu bông
có màu tím ngắt, lá xanh nõn, điểm lấm tấm vàng, mùi thơm dịu ngát”. A Sinh mắt
sáng lên: “Em tìm được hoa diêu bông chị sẽ… lấy em làm chồng đúng không?”.
Hương véo lên mũi thằng bé: “Em bé tí thế này mà đã đòi lấy vợ à?”. Thằng bé
xoa xoa mũi ngượng ngịu rồi nói: “Thôi được, không cần cần chị lấy em làm
chồng. Chỉ cần sau này tốt nghiệp đại học, chị quay lại đây dạy học cho bọn em
là được! Chị đồng ý không?” Hương ngoắc tay: “Được, chị đồng ý!”. Thằng bé ù té
chạy đi. Hương nhìn theo cười vui vẻ.
Một lúc sau, A Sinh chạy hộc tốc chạy lại. Trên tay nó
là một túm hoa tím, li ti điểm vàng: “Chị ơi, em tìm được rồi. Hoa diêu bông
đây!”. Hương cầm hoa, ngắm nhìn rồi cười phá lên: “Đâu có! Đây là hoa cứt lợn
em hái ở bãi cỏ đúng không? Hoa này lá bé li ti. Hoa diêu bông lá to hơn nhiều”
Ngày hôm sau, A Sinh lại cầm đến một bông hoa. Bông hoa
màu tím, lá to bản hơn. Thằng bé nói, giọng khấp khởi: “Đây chắc là hoa diêu bông
rồi”. Hương cầm lấy bông hoa cánh lá mỏng tang tím biếc lắc lắc đầu: “Không
phải hoa diêu bông. Đây là hoa lục bình. Em hái ở dưới ao nước đúng không? Hoa
diêu bông mọc ở vách núi cao chứ không phải mọc dưới ao”.
Một tuần sau, A Sinh mang đến một cành hoa tím biếc:
“Hoa diêu bông của chị đây này!” Hương cầm cành hoa đưa lên mũi giả bộ ngửi
ngửi rồi lấy tay dí vào trán thằng bé: “Đừng tưởng chị không biết nhé, đây là
hoa sim. Hoa diêu bông mùi thơm hơn nhiều”.
5.Một tháng sau. Thời gian dạy học tình nguyện đã kết
thúc. Mấy anh cán bộ Đoàn đến bản đưa nhóm sinh viên của Hương rời bản Suối
Thầu. Dân bản quyến luyến. Đám trẻ con viết những dòng chữ ngô nghê tặng nàng,
đầy kín cả một quyển vở học sinh. Bác trưởng bản tặng nàng mấy mảnh khăn thổ cẩm
sặc sỡ thêu tay của người Dao Đỏ. Hương nhìn quanh tìm kiếm. Không thấy Vàng A
Sinh đâu. Thằng bé đã chạy trốn mất tiêu từ sáng đến giờ. Không hiểu tại sao nó
lại tránh mặt nàng. Hương chỉ biết phán đoán. Có thể thằng nhóc ngại chia tay.
Tiếp xúc với thằng bé một thời gian, nàng biết nó rất tình cảm. Hương bước chân
lên con đường đất đỏ hướng về phía đường cái. Bản làng xa dần. Hương bỗng thấy
lòng bùi ngùi khôn tả.
Ra đến đường cái, nhóm sinh viên leo lên xe ôm, đi thẳng
về phía thị trấn Sa Pa. Đám bạn Hương tranh thủ dạo quanh chợ
thị trấn mua thêm một số đồ lưu niệm rồi khệ nệ khuân đến bến xe. Cả bọn chọn
chiếc xe đò về Hà Nội, quăng hành lý lên xe rồi ngắm nhìn phong cảnh Sa Pa
lần cuối. Sương mù từ đâu bỗng ùa về. Cả vùng thị trấn bỗng nhiên mờ ảo như
huyền thoại. Trong một giây phút, thị trấn phố núi bỗng trở nên yên ả lạ
thường. Núi rừng mờ mờ trong mây. Tiếng gió đan qua những khe núi, những rặng
cây dào dạt như một bản nhạc du dương của núi rừng. Sắp chia tay mảnh đất này,
Hương bỗng thấy trong lòng rưng rưng. Chào nhé núi Hàm Rồng, chào nhé Thác Bạc,
chào nhé con suối Mường Hoa, chào nhé thung lũng Cát Cát…
6.Bỗng có tiếng chạy huỳnh huỵch và tiếng gọi thất thanh.
Thì ra là Vàng A Sinh. Nó chạy như một cơn gió từ cổng bến xe rồi lao vào lòng
ôm Hương thật chặt. Hương bỡ ngỡ xúc động. Thằng bé nhanh nhẹn gỡ chiếc gùi mây
xuống rồi nâng niu nhấc một cành hoa bên trong cái gùi đưa cho Hương: “Chị ơi,
em tìm được hoa diêu bông rồi!” Hương ngỡ ngàng nhìn. Đúng là cây chỉ có duy
nhất một bông hoa, những cánh hoa phơ phất tím biếc điểm vàng, lá xanh mởn,
nhụy hoa vàng ươm tỏa ra mùi hương thơm dịu của núi rừng Tây Bắc. A Sinh hổn
hển: “Em đi rừng mãi mới tìm được cây diêu bông này. Em cố chờ đến khi hoa nở.
May quá cuối cùng sáng nay hoa cũng nở. Chỉ tội cây nằm chót vót ở vách núi,
mãi em mới hái được. Chị nhìn xem, đúng là hoa diêu bông rồi phải không chị?”.
Thằng bé vừa run run vì sung sướng, đôi mắt nó ngước lên nhìn Hương tràn trề hi
vọng. Nàng nhìn sâu vào mắt thằng bé rồi ôm chặt nó vào lòng: “Đúng! Đúng rồi!
Đúng là hoa diêu bông”. A Sinh reo lên: “Thế là ra trường chị sẽ về dạy học cho
bọn em đấy nhé”. Hương trào nước mắt: “Chị sẽ quay lại! Chị sẽ quay lại!”
Chiếc xe liên tỉnh chậm chậm chuyển bánh. Bóng dáng thằng
nhóc A Sinh ở bến xe nhỏ dần nhỏ dần rồi nhòa đi trong lớp sương mờ bảng lảng
của vùng núi cao nguyên Tây Bắc. Hương nhìn bông hoa tím không tên, bỗng nhớ
đến câu thơ xưa cũ: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”.
Hương tự nói thầm: “Ta sẽ quay về! Ta sẽ quay về”
HOÀNG TÙNG
(Hà Nội, 6/6/2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét