1.Cao nguyên. Trời xanh. Mây trắng.
Khu du lịch
nhộn nhạo du khách. Tiếng người láo nháo gọi nhau. Khu bán hàng lưu niệm chật
cứng du khách. Người ta nâng lên, xem xét, đặt xuống. Thằng Lĩnh hai tay đút
túi, ngắm nhìn xung quanh một cách lãnh đạm.
Mấy bà bán hàng nhao nhao:
-Mua hàng đi, mua hàng đi anh!
Thằng Lĩnh bĩu môi:
-Có đồ gì độc không? Chứ mấy cái thứ này ở đâu chẳng có
Mấy bà bán hàng giơ ra mấy cái tượng điêu khắc, mấy cái
túi xách in chữ rồi tập postcard. Thằng Lĩnh lơ đãng lắc đầu.
Bỗng một gã thanh niên lấp ló đằng sau cất giọng:
-Đồ độc không thiếu! Chỉ sợ ông anh không đủ sức chơi
thôi!
Giọng nói có phần xách mé khiêu khích. Thằng Lĩnh liếc
mắt nhìn gã thanh niên, cười mỉa mai:
-Mẹ! Thằng này chưa ngại trường hợp nào nhá! Thích là
chơi tới bến luôn.
Gã thanh niên tiến đến gần, ngắm thằng Lĩnh nhìn từ đầu
xuống chân rồi kéo tay hắn:
-Được lắm! Đại ca đi theo em.
2.Thằng Lĩnh đi theo gã thanh niên. Gã dẫn hắn đi lòng
vòng ra phía sau dãy hàng lưu niệm. Ở đó có một căn phòng nho nhỏ. Rồi hắn rút
ra một sợi lông màu nâu nâu to tướng đưa cho thằng Lĩnh.
Thằng Lĩnh cầm, giương mắt săm soi:
-Cái gì đây?
Gã thanh niên cười nhăn nhó:
-Lông đuôi voi đấy ông anh!
Thằng Lĩnh gườm gườm nhìn gã thanh niên:
-Cái này để làm cái mẹ gì? Xỉa răng à?
Gã thanh niên xun xue:
-Ông anh
không biết à? Lông đuôi voi đem lại may mắn cực kỳ. Ông anh có cái này không
khác gì bùa hộ mệnh. Cứ đeo nó bên người, đảm bảo ông anh làm ăn phát đạt, không
bệnh không tật, gái theo cứ gọi là ầm ầm!
Thằng Lĩnh bật cười:
-Tin thế chó nào được mấy cái trò lừa bán hàng của chú
mày!
Gã thanh niên thì thầm:
-Sao lại không tin anh? Mấy ông “cốp” toàn có cái của
này trong người đấy. Thiêng lắm. Hàng hiếm lắm.
Thằng Lĩnh cầm cái lông đuôi voi. Cái vật cứng quèo quèo
này mà đòi là bùa hộ mệnh ư? Nhưng mà kệ bố nó. Lão sếp mình vốn mê tín. Mua
tặng lão rồi tán thêm vào, có khi lão lại thích cái của khỉ này chứ chẳng chơi.
Nghĩ đoạn, thằng Lĩnh hắng giọng:
-Này, liệu có phải đồ xịn không đấy?
Gã thanh niên cười giả lả, giọng nịnh bợ:
-Nhìn qua đã biết ông anh là dân tinh tường rồi. Thằng
em sao dám lừa!
Nói đoạn, gã thanh niên lục sau cánh cửa lấy ra một khúc
đen đen lơ thơ vài sợi lông. Đuôi voi. Một cái đuôi voi vẫn còn dính máu tươi. Gã
vỗ ngực tự hào:
-Đuôi voi đấy ông anh. Cái lông ông anh đang cầm trên
tay em nhổ từ đây ra chứ từ đâu.
Thằng Lĩnh cầm lấy cái đuôi voi kiểm tra kỹ lưỡng. Đúng
là hàng thật rồi. Gã thanh niên nói vun vào:
-Ông anh khỏi phải nghĩ đi. Hàng “xịn” luôn. Bọn em mới
cắt đuôi con voi này tối hôm qua. Rình mãi mới cắt được!
Thấy thằng Lĩnh còn có vẻ tần ngần, gã thanh niên bồi
thêm:
-Đố ông anh tìm đâu ra hàng độc như thế này đấy. Voi bây
giờ chỉ có vài con còn đuôi thôi.
Thằng Lĩnh gật gật đầu, cười thỏa mãn:
-Được đấy. Để tao chụp lại ảnh rồi đem cái lông đuôi voi
này về cho lão sếp tao. Cái lão “khú đỉn” đấy phải nhìn thấy cái này lão mới
tin.
Nói đoạn, thằng Lĩnh lấy con Iphone mới cóng ra chụp lại
hình cái đuôi voi. Còn gã thanh niên thì đan cái lông đuôi voi thành một cái
vòng, xỏ vào cổ tay thằng Lĩnh:
-Ông anh cứ đeo cái vòng này vào. May mắn lắm đấy. Tối
nay anh ra mấy quán bar mà ngồi, gái theo là cái chắc!
3.Đêm!
Thằng Lĩnh nằm tênh hênh trên giường mỉm cười thỏa mãn. Đứa
con gái nằm bên cạnh hắn đã ngủ say. Hắn ngắm đứa con gái rồi xoay xoay chiếc
vòng đuôi voi:
-Mẹ khỉ, chẳng nhẽ cái đồ phải gió này lại hiệu nghiệm
đến thế? Đúng là bùa có khác. Thiêng thế!
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bị đạp tung ra. Một tấm vải
đen chụp vào đầu thằng Lĩnh khiến mọi thứ xung quanh tối om. Hắn bị lôi xềnh
xệch đi. Hắn ú ớ kêu cứu nhưng chẳng ai nghe.
Tấm vải được kéo ra cái roạt. Thằng Lĩnh mở bừng mắt.
Xung quanh là một đám thú vật ngồi nhìn hắn chằm chằm. Một đống lửa to đang
cháy bập bùng.
Một con chó sói bước ra, há miệng nói dõng dạc:
-Đây là động vật quý hiếm, chúng ta xử nó thế nào?
Đám thú vật xung quanh ồn ào. Hổ gầm lên to nhất:
-Phải róc xương nó ra đem nấu cao. Xong rồi lột da nó
đem ra làm ghế tựa ngồi cho êm.
Rắn trườn đến, phồng mang phun phè phè những tiếng rin
rít:
-Nấu cao lột da làm gì? Phí lắm! Loại này cứ phải cắt cổ
lấy tiết nó nhắm với rượu, rồi moi tim nó ra mà ăn sống.
Gấu không chịu lắc lắc đầu:
-Mấy cách đấy đều không ổn! Theo tôi, cứ nuôi sống nó,
hàng ngày lấy kim chọc vào người nó lấy mật là tốt nhất…
Khỉ gãi gãi đầu:
-Nghe nói con này bổ nhất ở bộ óc. Cứ cắt đầu nó, lấy óc
ra ngâm nước sôi ăn xem sao?
Bỗng có tiếng ré nhức óc, một con voi bước lên thình
thịch:
-Con này quý hiếm lắm, chỗ nào trên người nó cũng bổ béo
hết. Tốt nhất là đập gãy hết răng nó đem bán cho bọn thú vật ở rừng bên cạnh.
Thịt nó xả ra từng miếng cho mọi người về chia nhau ăn dần. Riêng lông của nó
thì đem lại cho mọi người nhiều may mắn đấy, cứ nhổ hết mà đem về dùng. Đồng ý
không?
Cả đám thú vật reo lên tán thành ý kiến. Rồi bọn chúng
lao đến xâu xé thằng Lĩnh. Từng mảng tóc trên đầu hắn bị giật tung. Da đầu bị
lột trốc ra, tóe máu. Thằng Lĩnh đau quá mở miệng kêu thì “Choang!” một cục đá
đã đập thẳng vào mồm khiến răng hắn gãy rơi ra lả tả. Đám lông dưới bụng của hắn
cũng bị nhổ trụi, đau điếng.
Một con khỉ cầm dao chạy đến nói:
-Nhỡ mình cầm chỗ lông này bán mà bọn thú vật ở rừng bên
không tin thì làm thế nào? Lấy cả cái này mang theo làm tin mới được.
Đoạn con khỉ cầm dao chém một nhát. Thằng Lĩnh thấy hạ
bộ bị cắt rời, máu phun thành vòi. Hắn kinh khiếp thét lên một tiếng …
4.“Uỳnh!” thằng Lĩnh ngã lăn xuống khỏi giường. Hạ bộ hắn
đau điếng. Đứa con gái nằm bên cạnh giật mình tỉnh dậy. Đầu tóc nó bù xù trông
như một con sư tử. Đứa con gái giơ tay ra, mắt vằn tia máu. Bàn tay đầy móng
dài sắc nhọn:
-Trả đi!
Thằng Lĩnh quýnh quáng. Hắn vội tháo cái vòng đuôi voi
đưa ra:
-Đây
Đứa con gái ngẩng mặt lên nhìn thằng Lĩnh quát:
-Này, chơi hay nghỉ đấy hả? Định quỵt bà mày đấy à?
Nói đoạn đứa con gái đứng dậy mặc quần áo vào, bước ra
phía cửa phòng, cầm lấy cái Iphone của thằng Lĩnh:
-Tiền công đây nhé!
“Rầm!” cánh cửa đóng mạnh! Thằng Lĩnh ngẩn người ra. Hắn
vội quýnh quáng mặc quần vào rồi đuổi theo đứa con gái. Hành lang hun hút,
đường phố hun hút, chẳng có một ai.
Thằng Lĩnh quay lại phòng. Nghĩ lại giấc mơ kỳ quái, chưa
bao giờ hắn có một giấc mơ thật như thế. Thằng Lĩnh nằm dài trên giường, đưa
chiếc vòng lông đuôi voi lên ngắm nghía. Bỗng nhiên chiếc vòng chuyển động. Nó
như biến thành một con rắn đen tuyền, cái miệng đỏ như máu há ra phun phì phì.
Thằng Lĩnh kinh khiếp vội tóm lấy cái vòng. Lấy hết sức, hắn giật cái vòng ra
khỏi cổ tay rồi nhao ra vứt nó qua cửa sổ.
Chiếc vòng rơi khỏi cửa sổ rồi chạm vào đám cỏ mềm mượt
lăn lông lốc biến mất dần trong sương sớm.
Trời đã bắt đầu hừng sáng.
Từ phía đường chân trời xa tít, một làn sương mờ hiện ra
huyền ảo. Thằng Lĩnh bỗng thấy một đàn voi khổng lồ gầm vang trong nắng sớm.
Bên sườn đồi, những con gấu đang đi lầm lũi cùng những con hổ đang lấp ló sau
lùm cỏ dại đẫm sương. Bình nguyên xanh thẳm. Từng đàn khỉ đang tung mình trên
những tán cây rừng nhiệt đới tỏa rễ xù xì. Rừng cây bỗng lớn nhanh như thổi,
rậm rạp lan ra bao phủ khắp nơi. Cây mọc ra từ những tòa nhà cao ốc, những con
đường, những chiếc xe ô tô, trùm lấy cả khung cửa sổ khách sạn. Cả thành phố
bỗng bị cây cối nhấn chìm, ngập tràn một màu xanh mướt mải…
Thoáng chốc, mọi thứ tan mất như một làn sương…
Thằng Lĩnh tiếp tục chuyến du lịch. Trên xe, hắn đọc
báo. Tin đưa: “Con voi Beckham bị người ta quây chém chết”, “Voi bị ăn cắt
ngà”, “Voi bị chặt đuôi”, “Voi H’Nun chết đói, “Voi Na quật chết người ở Lào
Cai” v.v…
Xe dừng lại để mọi người thăm quan. Cửa hàng lưu niệm
khắp nơi. Tha hồ lựa chọn quà tặng: ví da voi, mật gấu, tượng ngà, thắt lưng da
cá sấu, lông đuôi voi, nanh hổ…
Cao nguyên. Trời vẫn xanh. Mây vẫn trắng.
HOÀNG TÙNG
(Hà Nội, 2/11/2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét