Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Truyện ngắn: Hải âu đảo xa



Biển một bên và em một bên
(Trần Đăng Khoa)



1.Chiều Trường Sa.
Mặt trời đỏ ối. Tiếng chuông chùa ngân vang vang chờn vờn trên từng con sóng xa khơi. Buổi lễ cầu siêu cho những người đã hy sinh quanh vùng biển đảo Trường Sa đã kết thúc. Những vòng hoa nguyện cầu cho người chết được thả xuống làn nước xanh biếc. Mấy người lính đảo Trường Sa rót mấy chén rượu hòa xuống cùng nước biển. Mặt biển lấp lánh như hàng triệu triệu con cá vàng đang quẫy sóng.
H nhấc máy, lấy khuôn hình rồi chụp lấy cảnh mấy bóng áo nâu sồng của những nhà sư tình nguyện ra đảo đang nổi lên trên nền trầm của bầu trời cuộn đỏ. Giữa nền trời đó hiện lên một bóng trắng nhỏ nhoi. H zoom hình lại nhìn kỹ. Đó là một con chim hải âu. Cô chợt mỉm cười. Có lẽ là điềm báo gì chăng?   
Trước khi đi ra đảo, H có một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình biến thành một con chim hải âu, vươn cánh bay chấp chới trên những con sóng bạc đầu. Cô tung cánh bay vút lên bầu trời. Xung quanh là bao la biển xanh bát ngát. Cô bay mãi, bay mãi cho đến khi cảm thấy đôi cánh mỏi rũ rượi. Thế rồi cô thấy một hòn đảo yên bình chênh vênh giữa biển khơi. Cô vội đáp xuống sân một ngôi chùa chùa xinh xắn.
Bỗng có một tiếng chuông chùa vang lên. Hòn đảo tan biến thành nước. H cảm thấy chân mình bị hẫng rồi chìm dần xuống nước. Cô cố gắng đập cánh chấp chới, chấp chới mà không thể cất mình bay lên được.
H giật mình tỉnh giấc.
Hôm sau đến tòa soạn, Tổng biên tập nói có một đoàn nhà sư tình nguyện đi ra trụ trì ở đảo Trường Sa. Tổng biên tập muốn có phóng viên đi theo đoàn để viết bài. Là phóng viên trẻ, chưa vướng bận gia đình, lại thêm sự thôi thúc của giấc mơ kỳ lạ, H tình nguyện lên đường.

2.H về phòng xắp xếp đồ đạc để ngày mai lên thuyền trở về đất liền. Vẫn còn sớm. Cô muốn chụp thêm vài kiểu ảnh biển nữa. Cô cầm máy ảnh đi ra phía kè đá.
Sóng biển lao xao. Ngồi trên kè đá, H ngắm nhìn lại những bức ảnh cô đã chụp trong buổi lễ cầu siêu. Cô xắp xếp những chi tiết trong đầu để hình thành khung sườn cho bài phóng sự. H thấy bài phóng sự vẫn thiếu một cái gì đó. Có lẽ một câu chuyện đời thường của một người lính đảo sẽ làm bài viết phong phú hơn chăng?  
Chiều muộn.
Mặt trời đỏ ối như mặt người say rượu đã trầm mình xuống làn nước biển xanh ngắt. Bãi biển trắng phau. Những con sóng lách tách liếm nhẹ vào chân H như mời gọi. Cô nhìn quanh. Không có ai.
H nhúng nhúng chân vào làn nước thèm thuồng. Một người thích bơi lội như H khó có thể cưỡng lại được sức cám dỗ của biển xanh. Cô để máy ảnh lại trên kè đá, nhẹ nhàng bước từng bước một xuống biển.
Nước ngập đến đầu gối, đến eo lưng, đến ngực. Con nước mơn man da thịt con gái mơn mởn khiến trí óc H như giãn ra. Cứ bơi một trận thỏa thích rồi về phòng viết bài có sao đâu. Ngày mai là lên tàu trở về đất liền rồi, không bơi phí lắm, H ngẫm nghĩ. Rồi cô ngụp mình xuống làn nước xanh mượt, quẫy người mạnh mẽ, vẫy vùng thỏa thích.

3.Con nước đẩy H xa khỏi bờ rìa đảo lúc nào không hay. Khi đã thấm mệt, H thấy bãi cát chỉ còn là một vệt nhỏ. Cô vươn người bơi ngược trở lại bờ. Cách bờ một đoạn, cô bơi mãi nhưng không thể nào tiến lại gần hơn vào bờ. H đang bơi ngược dòng nước. Có một dòng chảy ngầm mạnh mẽ bên dưới kéo cô ra xa.
Bơi ngược dòng rất mệt. H thở gấp vì mất sức. Mặt trời đã chìm hẳn xuống biển. Nước biển có vẻ lạnh hơn. Thỉnh thoảng một con sóng vỗ mạnh vào mặt khiến H nuốt một ngụm nước lớn khiến cô ho sặc sụa. Sức vùng vẫy ngày một yếu. Thỉnh thoảng người cô lại chìm xuống làn nước. Nước sặc vào mũi khiến cô mất bình tĩnh. Con nước lại cuốn H ra giữa biển. Bãi biển càng lúc càng xa dần.
Không thể bơi ngược dòng được. Phải lựa theo dòng chảy của con nước. H quay đầu nhìn xung quanh. May quá, gần chỗ cô là một mảnh ván gỗ ở đây trôi đến. H bám vội vào mảnh gỗ giữ sức. Con nước cuốn cô đi ngày một nhanh hơn.
Ánh chiều chạng vạng. Hình như xa xa có một cồn cát. Vậy mà lúc nãy H không để ý. Không còn sức để có thể bơi ngược trở lại đảo Trường Sa, vậy thì nương theo con nước bơi đến cồn cát này rồi chờ người đến cứu vậy. Nghĩ đoạn, H lập tức bám chặt lấy mảnh gỗ, nương theo con nước bơi về phía cồn cát.
Cuối cùng con nước cũng đẩy H đến cồn cát trắng. Cô nằm vật ra trên cát thở hổn hển vì mệt.
H vừa nằm nghỉ vừa nghĩ, không hiểu bao giờ lính đảo Trường Sa mới ra khu đảo này? Hay có khi trên đảo này cũng có lính gác. Tìm được lính ở đây sẽ có cách liên lạc với lính ở đảo Trường Sa để mai còn kịp lên tàu về đất liền. H nhỏm dậy nhìn quanh.
Trăng lên cao mơn mởn, tỏa ra luồng sáng lạnh lẽo khiến cả vùng biển như lấp lánh ánh bạc. Đảo Trường Sa hiện ra mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng.
Xa xa như có ánh lửa cháy lấp lóe.
Có lửa, chắc chắn là có người. Nếu là lính đảo thì tốt quá.

4.H đi vội về phía ánh lửa. Đốm lửa càng lúc càng rõ dần. Tiếng gió xào xạc đưa mùi hương như mùi cỏ cháy.
H căng mắt nhìn kỹ. Bên bếp lửa là một chàng trai trẻ. Bộ quân phục như trong suốt dưới ánh trăng lu. Đúng là lính đảo rồi. Cô vội chạy ào đến gọi cứu. Chàng trai nghe tiếng động quay lại. Gương mặt thanh tú với đôi lông mày rập và đôi mắt sáng như lấp lánh dưới ánh trăng khiến khuôn mặt của chàng trai dường như trắng sáng như sáp. Anh chạy đến dìu đỡ H ngồi cạnh bếp lửa. H ngồi thu lu co mình lại. Bỗng dưng cô thấy lạnh ngắt. Cô vội ngồi sát vào bếp lửa. Ánh lửa cũng không xua tan cái lạnh đi được bao nhiêu.
Chàng trai bình thản hơ hơ tay lên đám lửa:
-Tại sao em lại ở đây?
H vừa trả lời, vừa run lập cập:
-Em bị con nước cuốn. Bơi mãi mới đến đây. May mà gặp anh giúp.
Chàng trai đưa cho H một miếng lương khô:
-Có phải em theo đoàn của những nhà sư làm lễ cầu hồn chiều nay phải không?
H ngước nhìn lên đôi mắt của chàng trai rồi cụp nhanh xuống:
-Sao anh biết.
Chàng trai cười:
-Anh nghe thấy tiếng chuông và tiếng đọc kinh gọi hồn mà.
H cắn vào miếng lương khô. Sóng biển vỗ lao xao. Ngọn lửa kêu tí tách. Gió thổi hiu hiu. Tự nhiên cô thấy trong lòng thanh bình lạ. Hai người ngồi nói chuyện. Chàng trai tên là Nguyễn, là bộ đội đồn trú canh giữ biển đảo. Chỗ anh không có điện thoại, không liên lạc với đảo Trường Sa được. Anh bảo lính đảo vẫn đi tuần trên biển liên tục. Cứ chờ rồi họ sẽ đến. H cũng yên tâm hơn phần nào. Thấy ánh mắt chàng trai nhìn mình có vẻ lạ lạ, H có phần bẽn lẽn:
-Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Nguyễn cười. Nụ cười rất khó tả. Rất duyên mà lại rất buồn:
-Anh già lắm rồi. Chắc chắn là già hơn em nhiều.
H cười như nắc nẻ. Nghĩ bụng, gọi là anh cho lịch sự, chắc gì đã bằng tuổi “chị” đây. Nhưng rồi cô vẫn tiếp tục:
-Anh ở đây lâu chưa?
-Lâu rồi. Lâu lắm rồi. Anh cũng không nhớ nổi đâu.
-Trên đảo này có nhiều người không?
-Nhiều lắm. Cả bộ đội. Cả dân thường. Có cả ngư dân các nước nữa.
H ngạc nhiên:
-Vậy à? Tại sao lại thế?
-Họ bị trôi dạt về đây. Sống rải rác quanh đây. Mọi người sống với nhau thanh bình lắm. Mà tại sao người ta lại không sống với nhau thanh bình nhỉ? Tử tế với nhau chẳng tốt hơn hay sao?

5.Ăn xong miếng lương khô, ngồi hong mình bên cạnh đống lửa và H vẫn thấy người lạnh buốt. Tuy nhiên cơn mệt mỏi rã rời đã tan biến. Cô thậm chí còn thấy mình tỉnh táo đến kỳ lạ.
Ánh trăng lơi mờ ảo. Nguyễn không ngủ. Anh nói anh phải ngồi canh gác cho đảo. H cũng không thấy buồn ngủ. Cô tranh thủ phỏng vấn lấy thêm tư liệu cho bài phóng sự. Hai người sàn sàn cùng độ tuổi thanh niên, ngồi nói chuyện với nhau không biết chán. Nguyễn dường như đã xa đất liền lâu ngày lắm rồi, cái gì anh cũng lạ lẫm, cứ như một con gà tồ, chẳng biết gì. H trả lời Nguyễn, lúc thì nói thật, lúc thì nói đùa mà anh chàng tin hết.
-Này, anh Nguyễn có vợ chưa?
Nguyễn cúi mặt xuống lắc lắc đầu. H hỏi tiếp:
-Thế còn người yêu?
Nguyễn nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm:
-Có rồi. Cô ý cùng người làng với anh
-Anh có nhớ người yêu không?
-Có chứ!
-Thế anh có hay về thăm cô ấy không?
-Chưa. Từ hồi ra đảo, anh chưa về lại đất liền bao giờ.
-Thế người yêu anh ra đây bao giờ chưa?
-Cô ý không ra đây đâu. Xa xôi cách trở như thế! Có phải muốn ra là ra được đâu? Mà nói đến chuyện đó làm gì? Người yêu anh giờ hẳn đã lấy chồng, có con rồi. Chắc cô ấy quên anh lâu rồi.
-Thế anh không về thăm mẹ anh à?
Ánh mắt Nguyễn như nhoáng nước. Anh cúi đầu:
-Anh không về được. Anh cũng mong mẹ anh ra đây thăm anh một lần. Nhưng chắc khó lắm. Mẹ anh giờ già yếu lắm rồi.
Giọng Nguyễn đượm buồn. Ánh mắt anh nhìn xa xôi ra phía đất liền. Nào đâu thấy được đất liền. Đất liền xa lắm. Căng mắt ra cũng chỉ thấy một màu biển bạc mênh mông.
Bỗng những hạt cát mềm mềm bỗng khẽ khẽ chuyển động như cùng nhịp với sóng nước. Một con gió thổi đến ào ạt. Trong tiếng gió là tiếng chuông chùa từ đâu vọng đến lúc xa lúc gần.
H nhìn anh Nguyễn hơi ái ngại:
-Không có gia đình, không người yêu mà anh không buồn à? Sao anh không xin thủ trưởng về thăm nhà? Đồng đội anh được về thăm nhà. Anh cứ xin. Sao lại không về được?
Anh Nguyễn cười buồn:
-Đồng đội của anh đều ở lại đây hết. Bọn anh còn phải canh giữ biển đảo. Không ai về đất liền cả. Chắc bọn anh ở đây mãi thôi.  
Tiếng chuông chùa ngày một vọng lại gần hơn. Một con chim hải âu từ đâu bay đến kêu lên mấy tiếng lạ lùng.    
H nhìn Nguyễn ái ngại. Cô nghĩ cách trêu đùa cho không khí bớt nặng nề:
-Hay là em ở lại đây với anh nhé.
Nguyễn hốt hoảng:
-Em đừng nói thế. Em không ở lại đây được đâu. Anh cùng đồng đội ở đây. Còn em phải về. Em tỉnh lại đi. Em phải về…
Tiếng chuông bỗng như xoáy vào mang tai H khiến đầu óc cô choáng váng. Con chim hải âu bỗng giang cánh đập mạnh vào mặt H khiến cô cảm thấy mặt bỏng rát. Vầng trăng từ trên trời cao bỗng rơi thẳng xuống biển tạo nên một tiếng vang vọng kỳ lạ. Biển động lao xao như tiếng người nói cười. Xung quanh mọi vật bỗng chói lòa khiến hình ảnh Nguyễn mờ dần. Bờ cát trắng bỗng tan chảy dưới chân khiến H chìm sâu xuống lòng đất.
Có tiếng người gọi tên cô dồn dập. H mở bừng mắt. Xung quanh là mấy người lính đảo Trường Sa trên tàu cứu hộ. Cô gắng gượng ngồi dậy nhìn quanh. Biển mênh mông. Tiếng chuông chùa vẫn như văng vẳng…
Anh bộ đội trên thuyền cười tươi:
-May quá. Em tỉnh rồi. Bị sóng cuốn dạt đi cả đêm mà sống được là may mắn lắm đấy. Vùng biển này có nước xoáy, bao nhiêu người đã chết ở đây.
H ngước mắt nhìn quanh tìm hình bóng của anh Nguyễn. Không có ai. Bãi cát trắng muốt và đốm lửa cháy bập bùng đã biến mất không còn vết tích. Bồng bềnh trên mặt nước là nước là mảnh gỗ. Đó chính là mảnh gỗ cô bám vào hôm qua.
Anh bộ đội cũng nhìn vào mảnh gỗ, vỗ vỗ vào vai H:
-Mảnh gỗ đó chắc từ một con thuyền nào bị bão đánh vỡ trôi đến đây. May mà em bám vào không bị chìm, bọn anh mới đến kịp. Chứ không thì…
Bỗng có một bóng trắng bay vút đến đậu mảnh gỗ.
-Con chim hải âu đó cứu em đấy. Nó cứ bay quanh chỗ này, vừa bay vừa kêu cứ như người gọi ý. Bọn anh mới để ý lái thuyền đến. 
Con chim hải âu nghiêng đầu nhìn về phía thuyền. H nhìn sâu vào đôi mắt mở to của con chim. Bỗng cô thấy người cảm thấy rùng mình như có một luồng điện chạy qua.
Con chim hải âu kêu lên một tiếng rồi tung cánh bay vút vào không trung. Cái bóng trắng nhỏ nhoi mờ dần mờ dần rồi biến mất ở phía đường chân trời.
HOÀNG TÙNG
Quảng Ninh: 11/05/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét