Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Truyện ngắn: Cú vấp tuổi 20




Hồi đó tao thật dại dột. Nghĩ lại, tuổi trẻ bồng bột ai mà chả đôi lần vấp ngã. Nhưng cái giá tao phải trả lớn quá. Có lúc nghĩ quẩn tao đã định tự tử…
Tuấn biết mùi vị đàn bà trong một tình huống khá bất ngờ. Cô gái khá xinh đẹp và ăn mặc rất quyến rũ bước nhanh vào sảnh khách sạn và đưa cho Tuấn chiếc card visit và nói bằng một giọng đầy mơn trớn:
-Anh giới thiệu khách cho em, em sẽ cho anh một đêm miễn phí.
Tuấn còn đang ngơ ngác thì cô gái nói thêm:
-Em lấy 80$ một lần. Anh làm giá được cao hơn thì anh cứ cầm. Gọi điện cho em nhé! - Cô gái nháy mắt đưa tình sóng sánh. Đầu ngón tay trỏ của cô vuốt lên trên mu bàn tay của Tuấn rất điệu nghệ: “Thế nhé!”
Tuấn nhìn xuống cái danh thiếp. Danh thiếp chỉ độc có một cái tên Kim Oanh và số điện thoại. “80$ một lần” - dĩ nhiên Tuấn cũng không quá khờ khạo đến mức không hiểu “lần” đây là gì? Và cậu cũng thấy phần nào chua chát. Như cậu cả tháng trời làm lễ tân trực ca đêm ở cái khách sạn này mà chỉ được chủ trả gần bằng “một lần” của cái cô nàng Kim Oanh kia.
*
Giới thiệu khách cho Kim Oanh không phải là việc quá khó đối với Tuấn. Đứng ở sau cái quầy lễ tân này, cậu va chạm với đủ loại thành phần xã hội khác nhau. Có không ít khách Tây ba lô ky keo từng đồng một và khi rời khách sạn thì cố chê bai một dịch vụ nào đó bằng được để đòi lại chút tiền. Có những người lại đến ở lỳ tại khách sạn này hàng tháng trời, hàng ngày đi ngắm nghía phố phường chụp ảnh và hỏi chuyện người dân. Hôm nào có chuyện hay, họ về kể lại ríu rít với Tuấn khiến cậu cũng vui lây. Tất nhiên cũng có không ít những anh chàng tây háo ngọt. Họ rỉ rả nhờ Tuấn giới thiệu cho họ một “em bé” để họ “nói chuyện”. Nếu cậu giới thiệu, họ sẽ boa cho cậu hậu hĩ. Những lễ tân “già đời” hơn thường dạy cậu các thủ thuật nâng giá “hàng” để chặt chém nhằm kiếm chác. Họ coi đó là nguồn thu nhập thêm. Tội gì? Chủ khách sạn trả lương rất còm. Không kiếm thêm thì có mà chết đói. Kiếm thêm kiểu này lại rất an toàn. Nếu chủ khách sạn có gặp hỏi thì nói đó là bạn của khách. Hay ở cái là khi giới thiệu “bạn” cho khách, ta cứ việc thoải mái nâng giá. Và cuối cùng là khách vui, “hàng” vui, ta có tiền, cũng vui nốt.
Và giờ Tuấn mới biết ngoài tiền, đôi khi còn có cả tình nữa. Sau một lần giới thiệu khách cho Kim Oanh. Hôm sau lúc đi xuống, cô nàng có vẻ vui lắm, ghé nhẹ tai Tuấn thì thào: “Khách của anh xịn đấy. Chiều mai anh gọi điện cho em để em còn cám ơn đấy nhé”. Tiếng cám ơn từ miệng cô kéo dài ra đầy hàm ý. Rồi cô nàng nhéo mạnh một cái vào cánh tay Tuấn khiến cậu tỉnh cả ngủ.
*
Kim Oanh ở một ngôi nhà trọ rất tinh tươm và sạch sẽ. Đúng hẹn, Tuấn đến nơi ngập ngừng gõ cửa. Kim Oanh ra mở cửa tươi cười rồi dắt cậu vào nhà. “Anh ngồi lên giường đi”. Kim Oanh đưa cho cậu cốc nước rồi cô nàng nhắc lại: “Khách hôm qua xịn lắm. Lần sau nhớ gọi em nữa đấy!”. Nói đoạn cô nàng thoăn thoắt cởi áo cho Tuấn. Đầu lưỡi Tuấn khô khốc. Thằng trai tân trong cậu cảm thấy thích thú đến ngợp thở trong sự ngượng ngùng pha lẫn e dè. Khi Kim Oanh vầy vò một lúc thì Tuấn không thể nào cầm cự nổi. Cậu chỉ biết đỏ mặt lắp bắp xin lỗi khi cô nàng cười đầy khả ố: “Đàn ông con trai gì chưa làm gì đã hết tiền à?”.
Tuấn ra về đầy ngượng ngùng hổ thẹn. Ánh mắt thương hại và có phần khinh thị của Kim Oanh bám riết lấy cậu. Bên cạnh sự ngượng ngùng còn có cả sự ham muốn nữa. Chưa bao giờ Tuấn được cảm nhận da thịt phụ nữ một cách gần gụi đến vậy. Chưa bao giờ Tuấn lại khao khát muốn có lại được cảm giác đó đến vậy.
*
Và thế là Tuấn tích cực hơn rất nhiều trong việc “tìm bạn” giới thiệu cho Kim Oanh nhằm được “cám ơn” một lần nữa. Cho đến tận khi bị công an bắt, cậu mới hiểu thế nào là cái giá của sự ngu dại của mình. Với tội “môi giới mại dâm”, dù đã có tình tiết giảm nhẹ nhưng Tuấn đã bị đình chỉ học. Đến tận khi bạn bè cùng lớp ra trường trở thành những người thành đạt, Tuấn mới bắt đầu ra khỏi nhà trại giam và bước lại những bước đầu tiên trong quá trình hoàn lương.
*
 Tùng à, mày không biết tao đã phải làm những gì đâu. Miếng ăn là miếng nhục. Nhưng không ăn thì đói. Việc gì làm để có cái ăn đút vào mồm tao cũng làm”.
Quyết tâm làm lại cuộc đời Tuấn không nề hà làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên sức vóc thư sinh, trói gà không chặt, một người làm phụ hồ cùng Tuấn khi thấy cậu ham đọc sách báo mới khuyên: “Mày làm nghề này làm gì có tương lai? Sao không kiếm việc khác nhàn nhã hơn?”.
Tuấn xin vào một số nơi nhưng khi biết cậu đã từng đi tù, họ đều khéo léo từ chối. Một lần đang lủi thủi bước ra khỏi một văn phòng sau khi nhận thêm một lời từ chối, Tuấn gặp lại Kim Oanh. Cô ả bây giờ nhìn trông xuống mã nhiều nhưng cung cách ăn mặc có phần óng ả hơn. Nhìn thấy cậu, cô ả vẫy lại:
-Ra lâu chưa? Dạo này làm gì?
-Hơn năm rồi. Thất nghiệp! – Tuấn thấy sống mũi cay cay. Cậu vẫn uất hận cho rằng chính tại bởi Kim Oanh mà cậu phải vào tù. – Ai nhận thằng tù vào cái thời buổi này?
-Làm ăn bao nhiêu lâu có bị sao đâu. Lần đó đúng là số nhọ như chó. Mà này, muốn có việc làm không?
Kim Oanh giờ đã trở thành tú bà chính hiệu. Cô ả giới thiệu Tuấn vào làm ở một khách sạn ả nhắm làm bãi đáp cho “quân” của mình. Cô ả vẫn tập trung vào dắt mối gái cho khách nước ngoài nên ả cần người biết ngoại ngữ. Cái đó thì Tuấn có. Cô ả hứa sẽ bảo chủ khách sạn trả lương cậu cao hơn lễ tân khác miễn là cậu phải thường xuyên giới thiệu khách cho cô ả. Thì đúng lúc đang thiếu cả tiền lẫn việc làm. Tuấn trở lại với nghề lễ tân.
*
Lần này thì Tuấn đã tinh quái và dạn dĩ hơn nhiều. Trừ phi khách tự trực tiếp bắt mối với Kim Oanh thì thôi. Còn lại Tuấn khuất mắt trông coi và không hề giới thiệu “bạn” nào cho Kim Oanh như cô ả mong muốn. Kim Oanh có vẻ không bằng lòng, mấy lần điện thoại đến trách móc Tuấn. Cho đến một lần cô ả dắt theo một cô gái đến cùng khi Tuấn đang trực ca đêm.
-Em này là Diệu Lan. Cho em lên phòng 302 đi, khách của tôi đang chờ đấy.
-Em có chứng minh thư không? – Tuấn hỏi Diệu Lan.
-Này! Anh nể mặt tý đi. – Kim Oanh cao giọng – Chứng minh chứng miếc cái gì? Em nó đi “tàu nhanh” một tý là xong thôi. Anh không nhớ anh có việc làm ở đây là do tôi giới thiệu à?
Tuấn bối rối. Cứ mỗi lần nói chuyện với Kim Oanh là cậu lại ngượng ngùng. Ký ức về ánh mắt miệt thị và nụ cười mỉa mai trong buổi chiều nhập nhoạng ở nhà trọ của cô ả vẫn bám riết lấy cậu như một nỗi hổ thẹn không thể phai nhạt.
-Em cứ lên đi – Kim Oanh phẩy phẩy tay ra hiệu cho Diệu Lan. Khi chỉ còn lại Tuấn và Kim Oanh, cô ả cười giả lả đổi giọng ngọt nhạt:
-Từ hồi em giới thiệu anh làm ở đây anh chưa giới thiệu cho em khách nào đâu đấy nhé?
-À à… đợt này có vẻ cũng ít khách thích cái khoản đó
-Ít gì mà ít? Mấy khách sạn bên cạnh bọn nó gọi em ầm ầm. Anh sợ công an à? Dát chết thế?
Bị khích tướng, Tuấn càu nhàu:
-Sợ cái đếch gì? Thằng này đã ăn cơm tù rồi thì còn cái gì mà phải sợ nữa!
Kim Oanh ghé sát lại gần Tuấn thủ thỉ:
-Thế mới là đàn ông chứ. Em Diệu Lan trông ngon không? Giới thiệu khách đi rồi em Diệu Lan sẽ phục vụ anh miễn phí. Nhé! – Kim Oanh dụi dụi ngón tay vào ngực Tuấn dài giọng - Mà này, lần này em Diệu Lan chiều chuộng thì đừng có mà như cái lần em “cảm ơn” anh đấy nhé! Không làm ăn gì được phí hết cả của giời.
Một lúc sao thấy Diệu Lan nhăn nhó lẹo trẹo bước xuống. Kim Oanh gọi xe taxi. Chiếc xe vụt đi trong đêm với lời nhắn của Kim Oanh còn vẳng lại: “Nhớ gọi em đấy nhé!”.
*
Lúc mất việc tao cũng thực sự mất phương hướng, chẳng biết sẽ đi đâu về đâu…
Gã Tây tên James ở phòng 302 gọi điện xuống: “Mày gọi cho đứa con gái hôm qua đến gặp tao”. Tuấn lựa lời từ chối bảo không biết. Thằng James cười khặc khặc: “Madam Kim Oanh bảo nếu cần tao gọi qua mày là mày sẽ giúp mà”. “Được! Tao sẽ gọi”. Tuấn trả lời như tiếng thờ dài.
Diệu Lan đến. Cô nhìn Tuấn khép nép. “Chị Kim Oanh bảo em nhờ anh dẫn lên phòng. Ngày mai nếu anh rỗi thì đến nhà trọ chỗ em ở để em còn cảm ơn”. 
Tuấn lặng lẽ ra dấu cho Diệu Lan đi theo mình. Mỗi bước đi lên cầu thang cậu thấy nặng như đeo đá. Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa khô khốc! Két, cửa mở hé, thằng James cởi trần da thịt đỏ như con gà chọi nồng nặc mùi rượu ló mặt ra:
-Vào đi.
Diệu Lan lúi cúi bước vào. Nhưng đến ngang cửa cô khựng lại. Trong phòng còn có một thằng Tây nữa đang nằm ngồn ngộn trên giường. Thằng James gằn giọng: “Vào nhanh lên”. Nói đoạn hắn kéo vội Diệu Lan tuột vào. Thằng Tây trên giường nhìn Diệu Lan hau háu. “Không!” - Giọng Diệu Lan thảng thốt. Cô giằng mạnh tay lại.
“Bốp!” Thắng James tát thẳng vào mặt Diệu Lan – Con điếm! Vào ngay!
Diệu Lan ngước nhìn Tuấn cầu cứu: “Anh bảo với nó cho em về”. Thấy quá bất nhẫn, Tuấn gạt tay thằng James ra: “Để cho cô ta yên!”.
Thằng James trợn mắt: “Mày! Mày…”. Tuấn dõng dạc nhắc lại: “Để cho cô ta yên không tao gọi cảnh sát”. Thằng James tụt ngủn: “Mẹ kiếp! Được lắm!”
Tuấn mất việc. Thằng James nói với chủ khách sạn rằng Tuấn làm việc không ra gì, nó nhờ làm việc này việc khác mà cậu lười nhác không chịu làm. Nó yêu cầu chủ khách sạn phải đuổi việc cậu không nó sẽ viết thư bêu riếu khách sạn lên những trang web du lịch nước ngoài. Mất việc, không nhà cửa, cậu quyết định về quê.
*
Mọi việc ổn rồi. Mười lăm tháng chạp tao cưới vợ. Mày về chia vui cùng tao với Lựu nhé. Không về là chết với tao đấy.
Đông đúc. Ồn ào. Chen chúc mãi mới kiếm được chiếc vé. Ngồi ở nhà ga, Tuấn trầm ngâm. Mười năm trước cậu cũng đến nhà ga này, bắt đầu cuộc sống sinh viên và chập chững làm quen với thị thành. Bây giờ cậu lại trở về quê. Thấm thoát thế mà cậu đã gần ba mươi tuổi. Chẳng nhẽ cam chịu số phận? Chẳng nhẽ cứ để cái vết đen là thằng tù ám ảnh mãi để rồi không dám nghĩ đến tương lai? Cậu đã từng vấp ngã nhưng giờ đang muốn đứng lên và đi lên phía trước? Chẳng nhẽ tâm nguyện đó của cậu lại không được làng quê đón nhận?
*
Quê nhà thì vẫn luôn thế. Một ngàn năm nay dường như làng quê vẫn chẳng có gì thay đổi. Người dân quê cậu vẫn một nắng hai sương ngày ngày cày ruộng rồi nông nhàn thì thêu đan thuê cho người ta. Mà người dân quê cậu thì khéo tay lắm. Tuấn đã từng nhìn mẹ cậu thêu ra hình những cánh đồng xanh ngăn ngắt, những cánh cò trắng phau trên tấm áo của cậu. Sao không thêu theo những mẫu Tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống v.v… rồi bán cho du khách? Có ai quy định bắt buộc tranh dân gian phải dậm chân ở chất liệu giấy dó đâu? Lăn lộn làm lễ tân nhiều năm, Tuấn thấy nếu có những mặt hàng lưu niệm như vậy du khách sẽ rất thích thú. Vấn đề là kiếm được người tiếp thị mặt hàng đó. Thì đây, cậu có thể làm được với khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm của mình. Rồi làng quê mình sẽ bớt nghèo, người dân sẽ giàu lên và mình sẽ bắt đầu lại một cuộc đời mới.
Sung sướng với những ý tưởng rộn rã trong đầu, Tuấn mỉm cười vu vơ nhìn quanh. Nắng chiều vàng ươm. Cô gái ngồi đối diện cũng nhìn Tuấn cười rạng rỡ:
-Chào anh! Em là Lựu
-Lựu…? Tuấn ngợ ngợ
-Lựu… Diệu Lan đây mà. Anh quên rồi à?
-Diệu Lan… à … Lựu! – Tuấn nheo mắt - Em đi đâu đấy?
-Em bỏ nghề rồi. Em về quê. - Lựu ngước nhìn Tuấn ngạc nhiên - Thế còn anh?
-Anh cũng về quê…
*
Tôi sinh ra cùng làng với thằng Tuấn. Lũ chúng tôi khi lớn lên mỗi đứa một phương. Có đứa thoát ly giờ đang định cư ở tận xứ xa xôi nào đó ở châu Âu, châu Mỹ. Có đứa bám riết lấy thị thành rồi sống cuộc đời công chức. Về lại quê lập nghiệp chỉ có thằng Tuấn. Nó đã làm lại cuộc đời ở quê, biến xóm làng thành một vùng thủ công làm tranh thêu xuất khẩu. Nó là bạn thân nhất của tôi và tôi vẫn giữ gìn những bức thư của nó. Những bức thư viết về cú vấp tuổi 20 của nó. Và đó là những kỷ vật giúp tôi có thêm nghị lực sau mỗi lần va vấp trên đường đời.
 HOÀNG TÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét